tiêu đề :
[
color=red]Giấc mơ thành sự thật [/color] ....Lang thang trên các nẻo đường của phố Hà Nội, đâu đâu cũng thấy những nhàng bán hoa, lẳng hoa, giỏ hoa và những bó hoa được kết lại bằng đôi bàn tay nghệ thuật của ngừoi bán. Yêu thích các loài hoa nhưng pé Na chỉ dám đứng từ xa để ngắm,...Bỗng tự hỏi, hôm nay là ngày gi` nhỉ ? ngày 20/11 mà con pe’ cũng hôk biết đến. Cô pé chẳng biết mình đang sống trong ngày , tháng , hay cả ở năm nào nữa. (tội nghiệp). Ngày này wa ngày khác, con pé chỉ biết lang thang trên khắp các hẽm nhỏ, những cửa hàng ăn, hàng tạp hóa của phố Hà Nội, ai sai j` thi` làm nấy, có vậy nó mới kiếm được một bữa ăn wa ngày. Chiều nay, nó vẫn chưa kiếm nỗi một lát bánh mì để làm đầy cái dạ dày khốn khiếp vẫn luôn sôi ao` ao` mỗi bữa. Nó thấy rét nữa, sao hôm nay bỗng lạnh thế nhỉ? Cứ đi mãi thế này, Na chịu hết nỗi rồi, ngồi tựa bên một gốc cây phượng vĩ của con phố đông ngừơi qua . Những cơn gió lạnh lùa vào mặt, vào môi, vào mắt con pé, khiến đôi môi trở nên thâm tím, nét mặt hôk còn hồng hào như lúc sáng nữa. Tiếng xe cộ sao mà nhộn nhịp? Co mình lại ôm hai cái đầu gối cho bớt lạnh, nhìn cảnh vật xung quanh mà buồn lại thêm buồn. Trông kìa, những đứa trẻ con được ba mẹ đưa đi cùng với hoa và wà trên tay kìa! lại tấm tắc nghĩ ngợi, .....??? ,Hình như nó đã ngủ thiếp đi lúc nào không biết .
Ngồi trong lòng người mẹ thân yêu, được mẹ vuốt ve, chải chuốt cho mái tóc, con bé cảm thấy lòng ấm áp, một hơi ấm dịu nhẹ hơn nắng ban mai, ngọt ngào hơn những thứ mật hoa mà nó biết,.... cái thứ hơi ấm đó, không biết là con pé đã khao khát từ bao lâu mà bây giờ mới cảm nhận được. Người mẹ với khuôn mặt hiền từ, luôn mỉm cười với con mà sao bà không nói một lời. Trong nó, bà đẹp lắm. Tiến lại gần hai mẹ con là một ngừơi đàn ông lịch lãm. Ai thế nhỉ? Người cha của con bé với bộ com lê được là phẳng, ông rất chững chạc, cầm tay con pé và cũng chỉ mỉm cười. Hạnh phúc dâng trào trong nó. Nó muốn nhảy cẩng lên, ôm thật chặt bố mẹ mình, hôn thật nhiều lên đôi má họ. Bầu trời trong xanh như không có gợn mây, bỗng một ánh hào quang chiếu dọi vào nơi con pé làm nó không nhìn rõ được ba mẹ nó nữa. Nó cố vùng lên để đi tìm họ, nhưng như có cái j` cản lại.
Giật mình, đó chỉ là một giấc mơ, ngỡ ngàng, đôi mắt mở tròn to, nó chẳng hiều vì sao mình lại nằm trên một chiếc giường ấm áp như vậy. Đây có phải là bệnh viện không nhỉ? Chẳng phải đâu, căn phòng này đẹp lắm, được trang trí bằng rất nhiều tấm ảnh hoạt hình ngộ nghĩnh cơ mà, có cả sách và bàn học nữa chứ !. Đâu thế nhỉ? Chắc là căn phòng của bạn nhỏ nào đó chăng?..... Đầy dãy những câu hỏi xoay quanh đầu con pé
. Có tiếng mở cửa kêu... kót.. két... Một ngừơi phụ nữ trung tuổi bước vào cùng với một bát cháo nóng trên tay, người đàn bà đến gần bên con pé . Một nụ cười quen wá ! bà phúc hậu lắm. Người ấy khẽ hỏi nhỏ:cháu dậy rồi ah`? cháu ăn bát cháo này đi đã, con pé chưa kịp đáp thy` bà nói tiếp:cháu thấy lạ lắm phải không? Cháu cứ ăn đi cho ấm bụng, rồi bác sẽ nói mọi việc đã xảy ra cho cháu nghe. Cám ơn người bác tốt bụng, con pé vâng lời đỡ lấy ăn bát cháo, ăn rất ngon, ăn như chưa bao giờ được ăn một thứ wà ngon đến vậy. Cháu ăn từ từ kẻo nóng! Giọng bác ấy nhẹ và ấm wá , khiến con pé rơi nước mắt rồi
..... Tối wa ông xã bác đi làm về, trong thấy cháu ngất thiếp đi bên một gốc cây lớn, ông ấy đã trở cháu về đây. Cháu đang mệt thy` cứ nằm xuống đi. Ngừơi phụ nữ không hỏi vì sao con bé lại ngủ bên hè phố như thế , vì trông bộ dạng gầy yếu với chiếc áo quần chắp vá của nó bà đã hiểu rồi. Con bé cứ khóc mãi, dường như đó đã từng có, hay từng dám ước mơ có một căn phòng, một ngôi nhà nhỏ như thế này. Nó hỏi: thế phòng này của ai hả bác ? Nét buồn lại lướt nhẹ trên khuôn mặt hiền từ kia, bà kể đã từng có đứa con như thế nhưng hạnh phúc đã không đến được với bà, một sự thật phủ phàng rằng cô con gái diệu ấy phải mang trên đôi vai nhỏ bé của mình một căn bệnh hiểm nghèo, nó đã cướp đi quyền sống của con gái họ, cướp đi cái hạnh phúc đáng có của một gia đình. Nếu được sống thỳ chắc có lẽ con của họ cũng đã lớn bằng hoặc hơn pé Na một xíu. Cố giấu nỗi buồn vào sâu thẳm đáy lòng. Bà bước từng bước chậm dãi ra ngòai và kéo nhẹ cánh cửa phòng lại. Những giọt lệ vẫn còn đọng lại trên đôi mắt thơ ngây và đen nhánh của con pé. Càng nghĩ về giấc mơ đêm wa nó lại càng luyến tiếc, cố nín nhưng sao thấy nghẹn nơi cổ họng và nhói ở ngực. Gía như được sống mãi trong căn phòng hết đỗi xjnh xắn này nhỉ, có được sự che trở của ngừơi lớn, được cắp sách tới trường như bao đứa bạn cùng trang lứa nhỉ!....... Buồn , sao buồn đến vậy !.........
Đến giờ ăn trưa rồi đấy, nào cô pé, cháu cố dậy ra đây nào. Vâng lời, con pé gắng ngồi dậy, nó không wên gấp gọn chăn gối lại, bước ra phòng khách, chỉ một khoảng không gian nhỏ thôi nhưng tràn đầy hơi ấm,.... ôh`! hoa....... con pé sửng sốt, vui mừng nhưng vẫn còn j` e ngại, cứ như thường lệ, nó chỉ dám đứng từ xa để ngắm nhìn những bông hoa hồng nhung tươi thắm, loài hoa có gai nhưng hương sắc nồng nàn,... người phụ nữ qquay sang nhìn con pé, cháu ah`, nếu cháu muốn cháu có thể cầm nó....ngắm và thưởng thức nó như những j` cháu mong muốn. Vui lắm , tiến đến gần những bó hoa tươi thắm kia, nó ... lại vẫn cái tính tò mò ấy : bác ơi! Sao nhà bác có nhiều hoa đẹp thế ? Học sinh của ông xã nhà bác tặng cho ông ấy đó mà,... ôh`! bác ấy là thầy giáo ạh ! một nụ cười bẽn lẽn trên chiếc môi xjnh của con bé,.... Đến bên ngừơi bác đang loay hoay dưới phòng bếp, nó muốn làm j` đó để giúp bác ấy, có điều j` đó khiến nó không cảm thấy xa lạ nữa, đi gần lại, lấy từng cái bát, so đũa, giúp bác đem thức ăn ra bàn,... (một công việc wá wen thuộc với một đứa trẻ lang thang , ..ai sai j` làm nấy. Nhừng giờ lại chính là sự tự nguyện của con pé, hôk phải vì kiếm tiền mà vì muốn được chia sẻ với người thân yêu bên cạnh.)
Có tiếng bước chân ai đi vào nhà? ông xã của bác _ người hôm wa đưa cháu về đấy! con pé nhanh nhảu chào ông bác rồi cám ơn .Ông ấy, lại một nụ cười nhẹ , cháu khỏe rồi cơ ah`! Tốt lắm, thôi chúng ta cùng ăn cơm nhé! Cháu có thể giúp bác mang chiếc cặp này lên nhà trên được chứ ! vâng ạh!....Vui sướng và hạnh phúc biết bao. Cô bé không thể ngờ được trên thế gian này lại có những người tốt đến như vậy. Trong lúc ăn cơm , hai bác có nói ...muốn nhận nuôi con bé, họ muốn con nhỏ ở lại với họ. Ôi....! biết nói thế nào để đáp lại nhỉ, con pé mỉm cười mà hai hàng nước mắt cứ rơi, niềm sung sướng vô bờ bến, niềm vui này tiếp nối hạnh phúc kia....!
Ngắt lại chuyện đó, ông bác tiếp tục hỏi : cháu có muốn học chữ không?( Còn j` lớn hơn nữa,) có vẻ như hai người đã nhìn thấy được ước mơ bé nhỏ và trong sáng của con bé thơ ngây với tuổi 12 ấy. Có...! có ạh! (đáp nhanh wá). Được rồi, bắt đầu từ tối hôm nay ta sẽ dạy cho con những nét chữ đầu tiên, đã sẵn sàng chưa nhỉ !. con gái !...... Thế mình ăn nhanh lên bác nhé!.......(^-^)....
Từ ấy, dường như pé Na được bước chân sang một thế giới mới, thế giới con pé hằng ao ước ...khi nó còn lang thang và ngủ gục bên hè phố lạnh lẽo kia.... thế giới mới, cuộc sống mới, nơi ấy hạnh phúc và ấp áp hơn nơi nào hết. Nơi có gia đình, có bạn bè,.... có sự quan tâm che trở . Chấm dứt một thời lãnh lẽo cô đơn....!
-------------------------------- the end----------------------------------
chúc cả nhà mình zui zẻ. lun sát cánh bên nhau !