Lớp nàng ở cạnh lớp tui, cách nhau một bức tường xây bằng gạch. Thầm iu nàng bấy lâu nay, không cách gì nói ra được, giờ ra chơi, tui đứng thẫn thờ nơi hành lang, dòm sang bên ấy. Bất kì động thái nào của nàng ở lớp bên cũng đều được tui theo dõi kĩ.
Một ngày nọ, tui lỡ chân đá gãy cái cửa sổ lớp, thầy bắt tui phải mang búa tới đóng lại. Sau một hồi kì cạch, cái cửa sổ đã ổn, tui nằm phèo ra bàn, nghỉ xả hơi. Đúng lúc ấy, bỗng có tiếng thét thất thanh dội qua bức tường gạch: Bớ người ta, cứu tui! Mau thả tui ra! Tui bật dậy, lắng tai, tiếng thét vẳng sang từ lớp bên, âm hưởng rất quen. Tui bần thần định trí, đúng là tiếng thét của nàng! Không chờ thêm một giây, tui hộc tốc lao sang. Một cảnh hãi hùng bày ra trước mắt, ba bốn tên con trai, mặt bịt kín như Ninja. Một tên ghì cổ nàng, một tên nắm cẳng, một tên siết tay, một tên chạy vòng quanh chỉ trỏ. Lạ một điều, bên cạnh còn có mấy đứa lớp nàng, đứng nhìn cảnh ấy mà không ai can thiệp! Đúng là lũ hèn nhát, thấy mĩ nhân gặp nạn mà chẳng ra tay! Tui thét lên một tiếng, lao thẳng vào tên thứ nhất. Bụp, một chưởng của tui tung ra, hắn bật ngửa. Tên thứ hai còn đứng chết trân, bụp phát nữa, hắn ôm giò la bai bải: Sao uýnh tui vầy nè!? Đúng lúc ấy, mấy đứa bạn cùng lớp nàng lao ập vô, cứ nhè tui mà uýnh! Đến lượt tui ngơ ngác: Ủa, sao mấy người uýnh tui? Một tên chỉ mặt tui: Mày ở đâu tới đây uýnh người ta? Tui mếu máo: Tui ở lớp bên chớ đâu, nghe có người kêu cứu, nên tui qua giúp! Cả đám lúc ấy mới ôm bụng cười lăn lóc: Đúng là cái đồ tài lanh, người ta đang tập kịch, không dưng nhào vô uýnh tá lả. Người cười to nhất chính là nàng!
Chuyện tình tui chấm dứt với ba cái răng cửa lung lay và mình mẩy cả tuần vẫn còn ê ẩm